Im Lặng Là Vàng

Im Lặng Là Vàng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Im Lặng Là Vàng, Souvenir Shop, Vinh Cuu.

Có một chuyện thế này.​Ông lão nông dân nọ làm rớt cái đồng hồ kỷ niệm vô một cái kho thóc tối om, lộn xộn. Ổng tá hỏa n...
21/02/2026

Có một chuyện thế này.
​Ông lão nông dân nọ làm rớt cái đồng hồ kỷ niệm vô một cái kho thóc tối om, lộn xộn. Ổng tá hỏa nhờ mọi người xúm vô bới tung đống rơm rạ, lục lọi khua khoắng ầm ĩ mà tìm hoài không ra. Tới lúc ai nấy mệt lử, bó tay, thì có một cậu nhóc xin chui vô kho. Tầm mười phút sau, thằng bé bước ra, tay cầm y nguyên cái đồng hồ.
​Ông lão tròn mắt: "Sao cháu tìm hay vậy?".
Cậu nhóc cười ráo hoảnh: "Cháu có làm gì đâu. Cháu chỉ ngồi im, nhắm mắt lại. Tự nhiên trong cái im ru đó, cháu nghe rõ mồn một tiếng 'tích tắc', thế là lần theo mà mò ra thôi."
​Sáng nay dậy sớm, ngồi tĩnh lặng giữa những ngày đầu năm, tự nhiên mình nhớ lại mẩu chuyện cũ rích này. Mấy lúc đầu năm thế này ai cũng rộn ràng lên mục tiêu, kế hoạch mới, hối hả chạy đua. Nhưng đôi khi chạy nhanh quá lại quên mất một nhịp dừng.
​Bản thân mình làm nhạc nên mình hiểu rành chuyện này lắm. Một bài hát hay không phải là cứ nện nốt nhạc liên tục xình xịch từ đầu tới cuối. Chính mấy cái "dấu lặng" được thả đúng chỗ mới làm nên hồn vía của giai điệu. Không có khoảng lặng, âm nhạc rốt cuộc cũng chỉ là một đống tiếng ồn nhức đầu.
​Cuộc sống đời thường của anh em mình cũng y chang vậy. Cứ đi làm 8 tiếng trên công ty, tối về nhiều khi lại cặm cụi cày thêm từ 8 giờ tới 11 giờ đêm. Ngày nào cũng quay cuồng trong một mớ âm thanh: tiếng sếp, tiếng xe cộ, tiếng gõ phím lạch cạch... Nhiều lúc mệt rã rời. Lúc đó mới thấy cái câu "Im lặng là vàng" nó thấm thía thật sự.
​Im lặng ở đây đâu phải là hèn nhát hay cam chịu. Nó là bản lĩnh.
​Là cái lúc đi làm về bao nhiêu áp lực dồn nén, con gái nhỏ 2 tuổi ở nhà lại quấy khóc xước cả tay ba, mình biết nuốt cái bực dọc xuống, im lặng hít một hơi thật sâu để không lỡ miệng quát mắng làm tổn thương con.
Là lúc nghe người ta xầm xì phán xét, mình chỉ cười trừ cho qua, đỡ tốn nước bọt cãi vã ba cái chuyện vô thưởng vô phạt.
Và đôi khi, im lặng chỉ đơn giản là để tự cho mình một khoảng không, gác lại mọi xô bồ, để nghe xem rốt cuộc cái tiếng "tích tắc" bên trong mình thực sự đang muốn gì.
​Sáng nay không khí đang rất trong trẻo. Thay vì vừa mở mắt ra đã vớ lấy cái điện thoại hay cuống cuồng với mớ công việc, mọi người thử ngồi im lặng một chút xem. Uống ngụm nước ấm, thở thật sâu.
​Biết đâu trong mười phút tĩnh lặng đó, chúng ta lại tìm thấy chiếc "đồng hồ" của riêng mình – sự bình yên mà bấy lâu nay cứ mải miết chạy đi tìm giữa đám đông ồn ã.
​Chúc mọi người một ngày mới, một năm mới thật vững vàng và an yên nhé!

18/02/2026

Vậy là hết tết!

08/02/2026

Tại sao ngày tết vợ phải vào bếp? Tết là sum vầy đâu phải là đọa đày, việc nhà sẻ chia hạnh phúc mới đầy 😵‍💫

Nhục lắm, thằng con trai rửa bát trong ngày tếtTôi đang nằm vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, tay cầm cái điện thoại lướt ...
08/02/2026

Nhục lắm, thằng con trai rửa bát trong ngày tết

Tôi đang nằm vắt chân chữ ngũ trên ghế sofa, tay cầm cái điện thoại lướt Tóp Tóp, mồm thì nhai hạt dưa lép bép. Tivi đang chiếu mấy chương trình hài nhạt toẹt. Cảm giác sướng vãi, cả năm cày cuốc chỉ đợi cái giây phút này: Về nhà bố mẹ, ăn bám và không làm gì cả.

Dưới bếp, tiếng dao thớt lạch cạch, tiếng mỡ nổ lách tách, mùi hành phi thơm lừng nhưng ám khói mù mịt. Mẹ tôi đấy. Từ 5 giờ sáng đến giờ bà chưa đặt đít ngồi xuống quá 15 phút.

Tôi ngó vào bếp, thấy bà đang vừa đảo nồi thịt kho tàu, vừa cúi xuống lau cái vệt nước mắm bị rớt ra sàn. Tôi buông một câu vô thưởng vô phạt, cái kiểu mà đám con cái chúng ta hay nói:

"Mẹ ơi, năm nay gói ít bánh chưng thôi, nhà có ai ăn mấy đâu mà bày vẽ cho mệt".

Mẹ tôi khựng lại một giây. Cái lưng bà, vốn đã còng, giờ trông càng còng hơn trong cái áo len cũ mèm ám mùi khói bếp. Bà không quay lại, chỉ nói lí nhí:

"Ừ thì... cứ làm cho có không khí Tết. Cả năm các con mới về...".

Tôi chặc lưỡi, lại cắm mặt vào điện thoại. Kệ, mẹ thích làm thì mẹ làm.

Đến tối muộn, ăn uống xong xuôi, bố con tôi lại tót lên nhà trên uống trà xem thời sự. Bát đũa chất đống trong chậu, tất nhiên, vẫn là "lãnh địa" của mẹ.

Tôi đang thiu thiu ngủ thì khát nước quá, mò xuống bếp. Đèn bếp đã tắt, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ cái tủ lạnh.

Tôi thấy mẹ ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh ngắt, dựa lưng vào tủ bếp. Bà không khóc, nhưng cái cách bà ngồi bất động, hai tay xoa xoa cái đầu gối sưng húp, cái cổ ngoẹo sang một bên vì mỏi... nó ám ảnh kinh khủng. Trên bàn ăn là một bát cơm nguội ngắt với mấy miếng thịt mỡ thừa lại từ bữa tối mà bà tiếc của cố ăn nốt.

Lúc đấy, tôi mới nhận ra một sự thật trần trụi mà bao năm nay tôi lờ đi.

Cái Tết "nhàn tênh", "sung sướng" của bố con tôi, nó được đánh đổi bằng cái lưng còng rạp xuống của mẹ.

Những mâm cao cỗ đầy chúng ta chụp ảnh check-in Facebook, đằng sau nó là đôi bàn tay nứt nẻ, ngâm nước lạnh buốt giá của mẹ.

Chúng ta về nhà để "nghỉ Tết", còn mẹ thì bắt đầu một kỳ "lao động khổ sai" nặng nhọc gấp mười lần ngày thường để phục vụ cái sự "nghỉ ngơi" của chúng ta.

Tôi đứng chết trân ở cửa bếp. Cổ họng nghẹn. Cái sự vô tâm của thằng đàn ông 30 tuổi đầu nó tát thẳng vào mặt tôi đau điếng.

Tôi rón rén bước vào. Mẹ giật mình, vội vàng chống tay định đứng dậy, quệt vội cái mặt mũi nhem nhuốc: "Ủa, con chưa ngủ à? Đói hả để mẹ hâm lại nồi canh măng...".

Tôi không nói gì. Tôi đi đến, ngồi thụp xuống cạnh bà. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cầm lấy đôi bàn tay chai sần, lạnh ngắt của mẹ. Tôi bóp nhẹ cái đầu gối đang sưng lên của bà.

"Mẹ ngồi im đấy. Để con."

Tôi đứng dậy, xắn tay áo lên, lao vào đống bát đũa ngập mặt trong chậu. Nước lạnh buốt thấu xương. Tôi rửa lóng ngóng, vỡ mẹ nó mất một cái đĩa. Mẹ tôi định lao vào cứu nhưng tôi gạt đi: "Mẹ cứ ngồi đấy cho con!".

Đêm 29 Tết đấy, thằng con trai "ông giời" là tôi lần đầu biết mùi rửa bát đêm đông. Vừa rửa vừa quệt nước mắt vì xót xa và vì... nhục, nhục vì bao năm qua mày là thằng con trai sức dài vai rộng mà để 1 bà già hơn 60 tuổi phải nấu ăn rồi dâng lên tận miệng rồi còn phải dọn dẹp cho mày nữa.

Các ông giời và các con giời ạ! chúng ta cứ mải mê kiếm tiền, mải mê với những mối quan hệ xã hội hào nhoáng bên ngoài, mà quên mất rằng có một người phụ nữ đang âm thầm rút cạn sức lực của mình để giữ lửa cho cái Tết của gia đình.

Năm nay về nhà, đừng chỉ biết ăn và nằm nữa. Nhìn cái tay mẹ đi, nhìn cái lưng mẹ đi. Sắn tay áo lên mà làm cùng bà. Đừng để mẹ mình đón Tết một mình trong xó bếp nữa.

Và nếu mẹ bạn vẫn còn khỏe mạnh đứng bếp nấu cho bạn ăn, thì bạn là người hạnh phúc nhất cái thế gian này rồi đấy. Đừng có mà vô tâm nữa!

Chả có cái tiêu đề nào đâu. Chuyện cái đêm 30 "giời ơi đất hỡi" nhà tôi.Mẹ kiếp, tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy cái Tế...
08/02/2026

Chả có cái tiêu đề nào đâu. Chuyện cái đêm 30 "giời ơi đất hỡi" nhà tôi.

Mẹ kiếp, tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy cái Tết nào nó "hãm" như năm nay.

Chiều 30 rồi mà cái nhà này nó lạnh tanh, đúng nghĩa đen luôn. Mẹ tôi ngồi bó gối trên cái phản gỗ, mắt thì sưng húp như hai quả nhót. Mâm cơm cúng cụ kỵ bày ra đấy từ trưa, ruồi nó bâu đầy mà bà cũng chả buồn phẩy.

Thằng anh Hai tôi gọi điện báo xe khách hỏng ở đèo Cả từ sáng, giờ thuê bao. Con Út thì nhắn cái tin cộc lốc: "Sếp em bắt trực, không về được". Tôi nghe mà muốn đập cái điện thoại. Toàn văn vở. Cả năm đi biền biệt, có ngày cuối năm cũng trốn. Tôi ức quá, định bụng ăn xong bữa cơm thì gọi điện tế sống hai đứa nó một trận cho hả giận.

Cả cái xóm này nó rộn ràng nhạc Xuân, nhà mình thì không khí nó cứ như đám ma. Mẹ tôi thở dài sườn sượt: "Thôi, con dọn cơm đi, mẹ con mình ăn rồi đi ngủ sớm, Tết nhất gì tầm này nữa". Bà nói mà giọng nghẹn ứ lại. Tôi nhìn bà mà ruột gan cũng thắt lại, vừa thương vừa giận hai đứa kia.

Đang định bê mâm cơm xuống thì cái điện thoại "cục gạch" của mẹ réo ầm ĩ. Số lạ hoắc.

Mẹ tôi bắt máy, nghe được đúng hai câu thì cái mặt bà cắt không còn giọt máu, cái bát cơm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tôi hoảng hồn: "Sao thế mẹ? Ai bị làm sao?".

Mẹ tôi lắp bắp, tay chỉ ra ngoài đường: "Thằng... thằng Hai. Nó gọi... Nó bảo nó với con Út đang ở ngoài đê đầu làng. Xe bán tải của thằng Hai bị sa lầy xuống ruộng rồi. Hai đứa nó... nó bảo ra cứu chúng nó với!".

Tôi ngớ người mất mấy giây. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Xe khách hỏng? Sếp bắt trực? Hoá ra là hai anh em nó thông đồng dựng kịch để lừa mẹ tôi một vố bất ngờ phút chót. Ai ngờ "gậy ông đập lưng ông", muốn đi đường tắt qua đê cho nhanh để về tạo bất ngờ, ai dè trời mưa đường trơn, cả người cả xe lao xuống ruộng.

Tôi cứ tưởng nghe xong mẹ tôi sẽ lăn ra khóc lóc hay ngất xỉu cơ. Nhưng không.

Bà đứng phắt dậy, quệt ngang nước mắt, cái giọng yếu ớt ban nãy biến đâu mất, thay vào đó là cái giọng chỉ huy thép của bà trùm buôn rau chợ huyện:

"Con Lan! Ra ràng buộc cái sọt xe máy vào cho mẹ. Mang theo mấy đoạn dây thừng chắc chắn vào! Mày gọi thêm thằng Hùng hàng xóm sang đây ngay!"

Tôi ú ớ: "Để làm gì hả mẹ? Gần Giao thừa rồi!".

Mẹ tôi trợn mắt: "Đi cứu đói cho lũ giặc giời nhà mày chứ làm gì! Tết nhất mà bắt tao phải phục vụ tận mồm thế này à! Nhanh lên!".

Thế là 9 giờ tối đêm 30 Tết. Trong khi nhà người ta đang quây quần xem Táo Quân, thì mẹ con tôi, cùng thằng Hùng hàng xóm, phi xe máy trong cái rét cắt da cắt thịt ra ngoài đê.

Đến nơi. Một cảnh tượng không thể nào "hài" hơn.

Cái xe bán tải bóng lộn của thằng Hai đang nằm nghiêng ngả dưới ruộng lúa nước, bùn ngập đến nửa bánh. Hai cái "cục nợ" đời mẹ tôi – thằng Hai với con Út – đang đứng co ro trên bờ đê, quần áo xắn móng lợn lấm lem bùn đất từ đầu đến chân, mặt mũi tái mét vì lạnh và đói.

Vừa thấy ánh đèn xe máy của mẹ, con Út nó oà lên khóc nức nở như đứa trẻ con bị mẹ đánh đòn: "Mẹ ơi! Hu hu... con đói quá!". Thằng Hai thì gãi đầu gãi tai cười trừ, cái mặt nhăn nhở đến là ghét.

Mẹ tôi dựng chân chống xe cái rầm. Bà lao đến, tôi tưởng bà sẽ ôm chầm lấy chúng nó. Ai dè bà vả bốp một cái vào vai thằng Hai, rồi lại quay sang cốc đầu con Út một cái rõ đau.

"Tiên sư bố anh chị! Định doạ chết bà già này phỏng? Có về ăn Tết thì về cho tử tế, bày đặt bất với chả ngờ! Giờ thì hay rồi đấy! Ăn Tết dưới ruộng nhá!".

Mồm thì chửi xa xả như thế, nhưng tay mẹ thì lại thoăn thoắt cởi cái áo bông đang mặc ra khoác cho con Út, rồi lôi trong cái làn nhựa ra nắm cơm nắm với mấy miếng giò lụa bà mang vội theo.

"Ăn đi! Ăn cho chết chúng mày đi! Đói vàng mắt ra rồi còn sĩ diện".

Ba anh em tôi nhìn nhau, rồi nhìn mẹ, tự nhiên cùng bật cười hô hố. Thằng Hai vừa nhai cơm nắm vừa mếu máo: "Con xin lỗi, tại con muốn mẹ vui tí thôi mà...".

Và thế là, cái Giao thừa năm đấy của nhà tôi nó diễn ra ngay trên bờ đê lộng gió. Bốn mẹ con và thằng Hùng hàng xóm hì hục đến tận 12 giờ đêm mới nhờ được máy cày kéo cái xe lên. Bùn đất bê bết, mệt phờ râu trê, nhưng mà cái không khí nó lạ lắm. Nó không ấm cúng kiểu đèn hoa rực rỡ, mà nó ấm cái kiểu... ruột thịt.

Lúc về đến sân nhà, pháo hoa trên tivi đã bắn xong từ đời nào. Mẹ tôi nhìn ba đứa con lem luốc như ba con trâu đất, bà lắc đầu ngán ngẩm, nhưng khoé miệng thì tủm tỉm cười:

"Thôi, vào tắm rửa nhanh lên rồi còn thắp hương. Rõ là nợ đời. Năm sau còn chơi cái trò này nữa thì đừng có trách tao đấy!".

Tết là thế đấy các ông ạ. Chẳng cần lung linh hoàn hảo đâu. Đôi khi nó phải méo mó, phải nhốn nháo, phải có tí "chửi bới" của mẹ thì nó mới ra cái vị Tết. Miễn là sau tất cả cái đống hổ lốn ấy, mình vẫn được đứng cạnh nhau.

1 giờ 30 phút sáng mùng 1 Tết.Pháo hoa tàn rồi. Hương khói cũng vãn. Cả cái xóm này chắc đi ngủ hết rồi.Trong phòng khác...
08/02/2026

1 giờ 30 phút sáng mùng 1 Tết.

Pháo hoa tàn rồi. Hương khói cũng vãn. Cả cái xóm này chắc đi ngủ hết rồi.

Trong phòng khách, chồng tôi đang nằm vắt chéo chân trên sofa, ngáy o o như kéo gỗ. Ti vi vẫn bật chương trình ca nhạc Xuân ầm ĩ. Trên bàn là bãi chiến trường của lon bia rỗng, vỏ hạt dưa và mấy cái chén uống dở.

Còn tôi.

Tôi đang ngồi xổm ở sàn nước sau bếp, trước mặt là ba chậu bát đũa to tổ bố, cao hơn cả đầu người. Đây là "tác phẩm" của bữa tất niên hoành tráng mà chồng tôi đã nở mũi tự hào mời anh em bạn bè đến nhậu nhẹt.

Nước máy đêm giao thời lạnh buốt như kim châm vào da thịt. Tôi đeo cái găng tay cao su vào mà vẫn thấy mấy đầu ngón tay tê dại đi. Cái lưng thì đau như có ai cầm búa tạ giã vào từng đốt sống.

Vừa rửa bát, nước mắt tôi vừa rơi lã chã xuống chậu nước rửa chén nổi váng mỡ.

Tôi khóc không phải vì tiếc công rửa bát. Tôi khóc vì cái sự cô đơn đến cùng cực trong cái thời khắc lẽ ra phải hạnh phúc nhất này.

Cả tháng nay, tôi như con quay. Nào là lo quà cáp biếu nội biếu ngoại cho đẹp mặt chồng, nào là sắm sửa quần áo cho con, nào là đi chợ giành giật từng bó rau con cá, rồi về lúi húi nấu nướng cúng kiếng. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ sợ thiếu cái này, sót cái kia thì lại bị mang tiếng là vụng dại.

Chồng tôi thì sao? Anh ấy đưa cho tôi một cục tiền, bảo: "Em lo liệu cái Tết cho tươm tất vào nhé, đừng để nhà mình thua kém ai". Thế là xong nhiệm vụ.

Anh ấy nghĩ có tiền là có Tết. Anh ấy đâu biết cái "tươm tất" ấy nó được đổi bằng bao nhiêu đêm mất ngủ, bao nhiêu vết đứt tay, bao nhiêu cái thở dài của vợ. Anh ấy chỉ việc diện quần áo đẹp, ngồi tiếp khách, nâng ly chúc tụng và nhận những lời khen ngợi về sự đảm đang của vợ.

Rửa xong cái bát cuối cùng thì đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Tôi lết cái thân tàn ma dại vào phòng khách, định tắt tivi đi ngủ.

Tiếng động làm chồng tôi tỉnh giấc. Anh ấy hí mắt nhìn tôi, giọng ngái ngủ, lè nhè:

"Ủa, em vẫn chưa ngủ à? Sao lọ mọ gì giờ này?".

Tôi chưa kịp mở mồm thì anh ấy bồi thêm một câu:

"À mà này, mai sáng mùng 1, em nhớ dậy sớm chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên nhé. Nấu cái món chân giò hầm măng mà bố thích ấy. Rồi là cái áo sơ mi xanh của anh em là chưa, mai anh mặc đi chúc Tết sếp?".

Nói xong, anh ấy quay mặt vào trong, kéo chăn ngáy tiếp.

Tôi đứng chết trân giữa nhà. Cái giẻ lau bàn trên tay tôi rơi bịch xuống đất.

Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra: Với đàn ông, Tết là dịp để nghỉ ngơi, để nhậu nhẹt, để thể hiện. Còn với đàn bà chúng tôi, Tết là một kỳ "lao động khổ sai" không lương, mà phần thưởng nhận lại chỉ là sự vô tâm đến tàn nhẫn.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nhăn nheo, nứt nẻ, mùi nước rửa bát nồng nặc át cả mùi nước hoa đắt tiền tôi mới xịt hồi tối để tiếp khách.

Tôi đi vào phòng ngủ, nằm xuống cạnh con, nước mắt lại trào ra ướt đẫm gối.

Các ông chồng ạ, làm ơn đi. Mâm cơm ngày Tết nó ngon không phải vì tiền các ông đưa, mà vì cái tâm, cái sức của vợ các ông bỏ vào đấy. Đừng có ăn xong quẹt mỏ đứng dậy đi chơi, để lại cho vợ một núi việc và một trời cô đơn.

Nếu không xắn tay áo vào làm cùng được, thì ít nhất cũng nói được một câu: "Vợ ơi, em vất vả rồi", có khó lắm không?

Tết này, tôi chả mong gì cao sang, chỉ mong một giấc ngủ tròn không bị dựng dậy giữa chừng để phục vụ ai cả.
Thế thôi mà xa xỉ quá.

Gần 12 giờ đêm 30 Tết.Nhà người ta thì tiếng cười nói rang rảng, nhạc nhẽo ầm ĩ. Nhà mình thì im như thóc. Không khí nó ...
07/02/2026

Gần 12 giờ đêm 30 Tết.

Nhà người ta thì tiếng cười nói rang rảng, nhạc nhẽo ầm ĩ. Nhà mình thì im như thóc. Không khí nó đặc quánh lại, cảm giác thở cũng nặng nề.

Mâm cơm cúng tất niên vẫn để đó, nguội ngắt. Bố ngồi ở cái ghế đẩu cạnh bàn nước, tay cầm tờ báo nhưng tôi cá là bố đếch đọc chữ nào, mắt cứ chốc chốc lại liếc lên cái đồng hồ treo tường. Mẹ thì cứ đi ra đi vào như người mất hồn, tay chân thừa thãi, chốc chốc lại hé cái cửa xếp, ngó ra đường tối om, rồi lại thở hắt ra, đóng lại.

Tất cả là tại cái ghế trống của thằng Út.

Nó đi Nhật ba năm rồi chưa về. Chiều nay nó gọi video, cái mặt lấm lem dầu mỡ, cười nhăn nhở bảo: "Tết này con lại trực ca đêm rồi bố mẹ ơi. Bên này tuyết rơi trắng xóa, nhớ nhà mình quá mà vé đắt kinh khủng, không về được". Mẹ tôi lúc đấy còn gồng lên cười tươi, động viên nó các kiểu. Thế mà nó vừa tắt máy cái, bà chạy tót vào bếp, cái vai gầy cứ rung lên bần bật.

Tôi nhìn cảnh đấy mà ruột gan thắt lại. Cả đời bố mẹ còng lưng làm lụng, đến cuối đời chỉ mong cái Tết đủ đầy con cháu mà cũng khó thế sao? Cái cảm giác biết con mình đang lủi thủi xứ người vào cái giờ phút này, nó thốn lắm.

Sắp đến giờ Giao thừa rồi. Bố đứng dậy, chuẩn bị thắp hương. Mẹ quệt vội nước mắt, cố tỏ ra bình thường.

"Két..."

Cái cổng sắt cũ kỹ tự nhiên rên lên một tiếng.

Cả nhà tôi giật bắn mình. Mẹ tôi đang cầm cái bật lửa đánh rơi mẹ nó xuống đất. Bố tôi khựng lại. Tôi cũng nín thở.

Rồi một cái bóng lù lù xuất hiện ở cửa. Nó khoác cái áo phao to sụ như con gấu, tay kéo cái vali sứt sẹo, người ngợm thì hôi rình mùi tàu xe, mùi mồ hôi. Nó bỏ cái mũ len xuống, cái đầu tóc bù xù, nó nhe nhởn cười, mắt thì đỏ quạch vì thiếu ngủ:

"Hù! Con lừa cả nhà đấy! Con về ăn Tết thật đây!"

Mẹ tôi đứng hình mất mấy giây. Rồi bà hét lên một tiếng lạc cả giọng, lao ra như một cơn lốc, ôm chầm lấy thằng con, vừa đấm thùm thụp vào lưng nó vừa khóc tu tu như đứa trẻ con: "Tiên sư bố anh! Sao bảo không về! Anh định làm mẹ đau tim chết à!".

Bố tôi, người đàn ông cả đời mặt lạnh như tiền, thế mà lúc đấy vội quay ngoắt mặt đi chỗ khác, đưa tay lên quệt mắt liên tục. Cái tay cầm nén hương của ông cứ run bần bật.

Tôi đứng trơ ra đấy nhìn thằng em gầy rộc đi, đen nhẻm, đang cười hì hì trong vòng tay mẹ, mà tự nhiên nước mắt tôi cũng chảy ra lúc nào không biết. Mặn chát.

Tivi bắt đầu đếm ngược. Pháo hoa nổ đì đùng.

Lúc đấy tôi mới thấy nhẹ người. Hóa ra Tết đếch cần gì cao sang, chỉ cần cái khoảnh khắc quay sang bên cạnh thấy đủ mặt những người mình thương là được. Cái ghế trống cuối cùng cũng có người ngồi. Giờ mới là Tết này!

Mùng 3 Tết.Bữa cơm hoá vàng vừa xong. Mẹ vừa dọn mâm bát, vừa buông một câu nhẹ tênh, năm nào cũng nói vào đúng thời điể...
07/02/2026

Mùng 3 Tết.

Bữa cơm hoá vàng vừa xong. Mẹ vừa dọn mâm bát, vừa buông một câu nhẹ tênh, năm nào cũng nói vào đúng thời điểm này:

"Vậy là hết Tết rồi đấy các con ạ."

Chỉ bốn chữ thôi. Mà sao nghe nó nặng trịch. Nó như một tiếng chuông báo thức tàn nhẫn, kéo tuột người ta khỏi giấc mơ sum vầy ngắn ngủi để quay về với thực tại cơm áo gạo tiền.

Mới hôm qua thôi, nhà còn rộn rã tiếng cười, tiếng lũ trẻ con tranh nhau lì xì, tiếng người ra kẻ vào chúc tụng. Vậy mà hôm nay, cái không khí nó khác hẳn. Gấp gáp. Vội vã.

Những chiếc vali lại được lôi từ gầm giường ra, nằm chỏng chơ giữa nhà. Mẹ thì cứ lúi húi trong bếp, gói ghém từng đòn bánh chưng, cây giò, rồi túi rau sạch ở vườn. "Cầm lên đấy mà ăn, trên phố làm gì có đồ sạch thế này". Mẹ cứ nhét, cứ nhồi, như muốn gửi gém cả cái Tết, cả tình thương của mẹ vào trong cái balo chật ních ấy.

Rồi cũng đến lúc phải đi. Những cái ôm vội vàng, những lời dặn dò lặp đi lặp lại của bố: "Đi đường cẩn thận, lên đến nơi thì gọi về ngay nhé". Chiếc xe lăn bánh. Ngoái đầu nhìn lại qua gương chiếu hậu, vẫn thấy dáng mẹ nhỏ bé, tay vẫy vẫy, đứng đó cho đến khi chiếc xe khuất hẳn sau rặng tre đầu làng.

Vậy là hết Tết thật rồi.

Đêm đầu tiên trở lại thành phố.

Căn phòng trọ lạnh lẽo, nồng mùi ẩm mốc sau hơn một tuần đóng kín cửa. Đặt cái balo xuống nền gạch, bỗng nhiên thấy trống rỗng đến đáng sợ.

Không gian yên tĩnh quá. Không còn tiếng tivi bố mở xem thời sự, không còn tiếng mẹ lạch cạch dưới bếp chuẩn bị bữa sáng, không còn tiếng í ới gọi nhau dậy. Chỉ còn lại mình với bốn bức tường.

Lúc này đây, nỗi nhớ nhà mới thực sự ập đến, cồn cào và da diết.

Tự nhiên thấy hối hận. Hối hận vì những ngày Tết ngắn ngủi vừa qua, mình đã không trọn vẹn.

Nhớ lại mấy ngày trước Tết, mẹ sai dọn cái tủ thờ, mình đã cằn nhằn: "Sao năm nào cũng phải dọn kỹ thế mẹ, lau qua là được rồi, con mệt lắm". Nhìn mẹ im lặng, cặm cụi lau từng cái chân nến, giờ nghĩ lại thấy mình tệ quá.

Nhớ lại lúc mâm cơm tất niên, bố mẹ, họ hàng cứ hỏi han chuyện công việc, lương thưởng, rồi giục chuyện vợ con. Mình đã khó chịu ra mặt, trả lời qua loa rồi cắm mặt vào điện thoại. Mình đâu biết rằng, người già họ chỉ có mỗi cách đó để quan tâm, để kết nối với đứa con quanh năm xa cách. Mình lại thấy phiền phức.

Mình đã dành bao nhiêu thời gian thực sự để ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ? Hay chỉ mải mê với những cuộc hẹn bạn bè, những chầu nhậu nhẹt say sưa?

Giờ đây, ngồi một mình trong đêm vắng, muốn nghe tiếng mẹ cằn nhằn chuyện chưa quét nhà, muốn nghe bố hỏi "lương tháng này được bao nhiêu", cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi. Muốn sà vào lòng mẹ, nói một câu "con thương mẹ" mà sao lúc ở nhà, cái tôi nó lớn quá, cái miệng nó cứ cứng lại.

Một năm có 365 ngày, chỉ có vài ngày Tết là thực sự được sống lại là một đứa trẻ trong vòng tay gia đình. Vậy mà chúng ta thường phung phí nó vào những điều vô bổ, vào những sự khó chịu trẻ con.

Giá như...

Giá như lúc nào ta cũng sống với tâm thế rằng ngày mai mẹ sẽ nói câu: "Vậy là hết Tết".

Nếu nghĩ được như vậy, chắc ta sẽ chẳng nề hà chuyện dọn dẹp một cái mạng nhện trên trần nhà. Ta sẽ kiên nhẫn hơn khi trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại của bà. Ta sẽ bớt đi một buổi cà phê với bạn để ngồi uống chén trà với bố. Ta sẽ ôm mẹ nhiều hơn một chút, thay vì chỉ cắm mặt vào màn hình điện thoại.

Tết hết rồi, nhưng tình thân thì vẫn còn đó. Chỉ mong sao, sau cái cảm giác hụt hẫng của đêm đầu tiên xa nhà này, chúng ta biết trân trọng hơn những khoảnh khắc được gọi là "Gia Đình". Để những cái Tết sau, và cả những ngày tháng bình thường sau này, sẽ bớt đi những tiếng "giá như" muộn màng.

Một năm đằng đẵng, chỉ mong ngóng đến ngày này để được đặt chân về cái nơi gọi là Nhà.Chuyến xe cuối năm thả mình xuống ...
07/02/2026

Một năm đằng đẵng, chỉ mong ngóng đến ngày này để được đặt chân về cái nơi gọi là Nhà.

Chuyến xe cuối năm thả mình xuống đầu ngõ khi trời đã sẩm tối. Từ xa, mình đã thấy dáng bố đứng đợi dưới bóng đèn đường vàng vọt. Cái dáng người ấy, sao một năm không gặp lại có vẻ nhỏ bé đi, hơi còng xuống vì sương gió thế kia?

Bước vào nhà, ánh đèn tuýp sáng trưng dường như tàn nhẫn quá. Nó không lãng mạn mờ ảo như những cuộc gọi video call chập chờn suốt cả năm qua. Nó chiếu rõ mồn một những thứ mà mình sợ phải đối diện nhất: Thời gian.

Bữa cơm tất niên, mình ngồi đối diện bố mẹ. Mình cứ lén nhìn, rồi lại vội vàng cúi xuống và lùa vội bát cơm để che đi cái cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng.

Mình thấy rõ những nếp nhăn trên trán mẹ đã hằn sâu hơn, đuôi mắt chi chít những vết chân chim mỗi khi mẹ cười bảo: "Ăn nhiều vào con, trên phố làm gì có đồ ngon thế này". Mình nhìn đôi bàn tay mẹ, chai sần, thô ráp, những ngón tay nứt nẻ vì ngâm nước lạnh bán rau ngoài chợ.

Và bố... Lúc bố cố rướn người bê chậu quất cảnh đặt vào góc nhà, mình thấy những sợi gân trên cổ bố căng lên, tím tái. Tiếng thở dốc nặng nhọc của người đàn ông từng là trụ cột vững chãi nhất đời mình, giờ đây nghe sao mà xót xa. Tóc bố đã bạc quá nửa đầu rồi.

Lúc ấy, lòng mình thắt lại. Thương đứt ruột.

Một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trào lên trong lồng ngực. Mình muốn vứt bỏ ngay cái bát cơm xuống, chạy đến ôm chầm lấy mẹ, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bố. Mình muốn gào lên rằng: "Bố mẹ ơi, con thương bố mẹ nhiều lắm! Bố mẹ vất vả vì tụi con quá rồi!".

Nhưng mà... cái thằng đàn ông trong mình nó hèn nhát quá. Cái miệng nó cứ cứng đơ lại. Bao nhiêu lời yêu thương dồn lên đến cửa miệng rồi lại bị nuốt ngược vào trong. Sao người ta nói lời yêu với người dưng thì dễ thế, mà với đấng sinh thành lại khó khăn đến nghẹn lời?

Mình chỉ biết im lặng, gắp thức ăn vào bát cho bố mẹ, rồi lén quay đi quệt giọt nước mắt.

Càng thương bố mẹ, mình lại càng giận bản thân mình. Mang tiếng đi làm thành phố bao nhiêu năm, vẫy vùng giữa dòng đời, mà đến giờ vẫn tay trắng. Nhìn bạn bè cùng trang lứa đã xây nhà lầu, mua xe hơi cho bố mẹ, còn mình, cầm mấy đồng bạc thưởng Tết ít ỏi biếu mẹ mà tay run run. Vẫn để bố ở cái tuổi lẽ ra phải được nghỉ ngơi mà vẫn phải dậy sớm thức khuya lo toan, vẫn để mẹ phải còng lưng ngoài chợ trời mưa rét.

Thấy mình sao mà bất tài, sao mà vô dụng quá.

Đêm giao thừa, nhìn khói hương nghi ngút trên bàn thờ gia tiên, nhìn bóng lưng bố mẹ cặm cụi khấn vái cầu bình an cho con cháu, mình đã thầm hứa một điều với chính bản thân mình.

"Bố mẹ ơi, con biết con chưa giỏi giang, con chưa thành đạt như người ta. Con cũng vụng về chẳng biết nói lời hay ý đẹp. Nhưng tình thương con dành cho bố mẹ là thật, là rút ruột rút gan.

Xin bố mẹ hãy đợi con thêm một chút nữa thôi. Năm mới này, con hứa sẽ không lười biếng, con sẽ cày cuốc gấp đôi, gấp ba. Con nhất định sẽ cố gắng để những cái Tết sau, con không còn phải thấy những cái gân cổ căng lên vì gồng gánh của bố, không phải thấy cái thở dài lo lắng chuyện tiền nong của mẹ nữa.

Con xin lỗi, và con yêu bố mẹ rất nhiều - dù chỉ là lời nói thầm trong tim."

29 Tết.Sài Gòn vẫn kẹt xe, nhưng cái không khí nó khác lắm. Người ta chở đào, chở mai, chở niềm vui về nhà. Còn mình, mì...
07/02/2026

29 Tết.

Sài Gòn vẫn kẹt xe, nhưng cái không khí nó khác lắm. Người ta chở đào, chở mai, chở niềm vui về nhà. Còn mình, mình chở mấy đơn hàng cuối cùng, cố kiếm thêm chút đỉnh để cái Tết của bố mẹ ở quê tươm tất hơn. Cái nghề shipper này, càng cận Tết càng bạc mặt, nhưng nghĩ đến nụ cười của mẹ khi cầm mấy đồng bạc mình gửi về, lại ráng.

Đang bon bon trên đường thì "Rầm!". Ngay trước mắt mình, một chiếc xe lôi tự chế chở đầy trái cây và nước ngọt va quệt với một xe máy khác rồi lật nhào. Cam, táo, rồi mấy lốc nước ngọt lăn lóc khắp mặt đường nhựa nóng hổi. Người phụ nữ bán hàng trầy xước cả tay chân, mặt tái mét, luống cuống chạy theo nhặt từng quả cam trong vô vọng. Dòng người thì vẫn vội vã lách qua, tiếng còi xe inh ỏi.

Mình cũng vội. Nhưng nhìn cái dáng vẻ khắc khổ ấy, mình không đành lòng. Tấp vội con "chiến mã" – chiếc Wave tàn nhưng là cần câu cơm duy nhất của mình – vào lề đường, mình lao ra giúp chị ấy.

"Để em một tay, chị gom vào lề trước đã!".

Hai chị em hì hục gần 20 phút mới gom tạm ổn đống hàng hóa. Mồ hôi nhễ nhại, chị ấy cảm ơn mình rối rít, dúi vào tay mình quả cam bảo "ăn cho đỡ khát". Mình cười trừ, từ chối rồi quay lại chỗ để xe để đi giao tiếp đơn hàng đang trễ.

Và rồi... mình đứng chết trân.

Chỗ cái gốc cây đó, trống hoác. Chiếc xe của mình. Biến mất.

Mình hoảng loạn chạy hỏi mấy người xung quanh, ai cũng lắc đầu "không để ý". Tai mình ù đi. Mất xe rồi. Mất phương tiện kiếm sống, mất luôn cả cái Tết.

Trời Sài Gòn chiều 29 bỗng đổ mưa. Như trêu ngươi. Mình cứ đi bộ vô định như một cái xác không hồn, rồi ngồi bệt xuống ghế đá ở một công viên vắng người. Móc cái điện thoại "cùi bắp" sắp hết pin, mình gọi về cho mẹ.

"Alo, mẹ à...". Giọng mình lạc đi.

"Ừ, sắp về chưa con? Bố mày cứ ra ngóng vào trông".

"Mẹ ơi... Chắc Tết này con không về được đâu. Sài Gòn đang... đang nhiều việc quá, người ta trả lương cao gấp ba, con ở lại làm qua Tết rồi về sau nha mẹ".

Mình nói dối mà nước mắt cứ trào ra, hòa lẫn với nước mưa mặn chát. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, rồi tiếng mẹ run run:

"Ừ... thôi công việc thì ráng làm con ạ, giữ gìn sức khỏe. Ở nhà bố mẹ lo được, đừng lo".

Tắt máy, mình gục đầu xuống gối. Đói. Lạnh. Và tủi nhục.

Móc trong túi áo khoác ra nửa ổ bánh mì dẹp lép mua từ sáng mà chưa kịp ăn. Vừa đưa lên miệng định cắn một miếng thì nghe tiếng "meo meo" yếu ớt. Dưới gầm ghế đá, một con mèo con ướt sũng, run cầm cập đang nhìn mình. Nó bị lạc. Nhìn nó, mình thấy sao giống mình lúc này quá. Bơ vơ, đói khát giữa cái thành phố rộng lớn này.

Mình bẻ một mẩu bánh mì nhỏ đưa cho nó. Nó ăn ngấu nghiến. Mình bế nó lên, ủ vào vạt áo khô bên trong. "Mày cũng muốn về nhà đúng không?".

Mình quyết định bế nó đi loanh quanh mấy khu dân cư gần đó hỏi thăm. May mắn thay, đi được một đoạn thì thấy một gia đình đang dáo dác gọi mèo. Nhìn cảnh cô bé con chủ nhà ôm chầm lấy con mèo con, vừa khóc vừa cười, trong lòng mình dâng lên một cảm xúc lạ lắm.

Hóa ra, hạnh phúc chỉ đơn giản là được trở về nơi mình thuộc về.

Đêm đó về lại phòng trọ trống trải, mình nằm trằn trọc mãi. Mất xe là mất tài sản lớn nhất rồi. Về quê bây giờ thì tay trắng, sợ hàng xóm dị nghị, sợ bố mẹ buồn lòng. Nhưng cái hình ảnh con mèo con được về nhà cứ ám ảnh mình.

Tết là gì? Chẳng lẽ Tết chỉ là tiền bạc, là quà cáp thôi sao? Bố mẹ cần tiền của mình, hay cần đứa con trai bằng da bằng thịt này trở về ăn bữa cơm tất niên?

Sáng 30 Tết.

Mình gom hết mấy đồng bạc lẻ còn sót lại trong ví, vừa đủ tiền vé xe đò "dù" chót bến. Kệ, về là được.

Chiều 30, mình đứng trước cổng nhà. Mùi khói bếp, mùi hương trầm, mùi lá mùi già mẹ đun để tắm tất niên bay ra thơm phức. Bố đang lúi húi lau lại bộ lư đồng trên bàn thờ, mẹ thì đang vớt mấy đòn bánh chưng nóng hổi.

Thấy bóng mình ngoài cổng, mẹ đánh rơi cả cái đũa cả.

"Ơ cái thằng này! Bảo không về cơ mà!". Mẹ mắng, mà giọng nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

Bố thì bỏ cái khăn lau xuống, cười khà khà:

"Gớm, về là tốt rồi! Bố đã bảo bà ấy là kiểu gì thằng Nam nó cũng về mà. Vào tắm rửa đi rồi ăn cơm!".

Mình vứt cái balo lép kẹp xuống thềm, chạy ào vào ôm chầm lấy mẹ, hít hà cái mùi mồ hôi quen thuộc pha lẫn mùi khói bếp. Lúc đó, mình mới dám khóc òa lên như một đứa trẻ.

Mất chiếc xe máy, mình có thể cày cuốc mua lại sau. Nhưng nếu vì sĩ diện mà bỏ lỡ một cái Tết sum vầy bên bố mẹ, thì có lẽ cả đời này mình sẽ hối hận.

Về nhà thôi, bão giông dừng sau cánh cửa rồi.

Address

Vinh Cuu

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Im Lặng Là Vàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category